Hơn một tháng không về nhà, khi bước vào chung cư của Trúc Tuế, cảm giác thật khác biệt.
Nói thế nào nhỉ, trước đây nàng chỉ xem nơi này là chỗ ở tạm.
Lúc ban đầu, nghĩ rằng chỉ cần mình và Trúc Tuế hòa hợp, sinh một đứa con, sau khi có con rồi thì mình có thể dọn ra ngoài.
Nhưng sau này, tâm tư thay đổi, nàng lại nghĩ có thể ở được bao lâu thì hay bấy lâu, đến khi không ở đây được nữa, phải đối mặt với số mệnh của cuộc đời mình thì ly hôn, nhẹ nhàng, không vướng bận.
Còn hiện tại...
Tống Chân ở huyền quan thay giày xong, cũng không vội vào phòng khách ngồi, nàng chỉ đứng tại chỗ, ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn khắp các căn phòng, diện tích gần 200 mét vuông, phòng ngủ chính có ban công, phòng khách cũng có ban công, có hai phòng cho khách, phòng làm việc cũng khá rộng, với hai phòng tắm độc lập, phòng bếp thì trước giờ là dì giúp việc sử dụng, nhưng chỉ cần mở tủ lạnh ra thì luôn đầy ắp mọi thứ.
Thật sự rất giống như một mái nhà ấm áp.
"Chị ơi, chị... Đang nhìn cái gì thế?"
Trúc Tuế thấy Tống Chân không bước vào, nhìn theo hướng Tống Chân nhìn cũng không thấy gì nên thắc mắc lên tiếng.
Tống Chân mỉm cười: "Lâu rồi chị không về, nên nhìn ngắm nhà mình chút."
Nghĩ đến gì đó, Tống Chân đột nhiên nói, "Lúc chị và Trình Lang kết hôn đã mua nhà rất vội vàng, lúc cô ấy ra nước ngoài chủ nhà vẫn còn đang tu sửa, phải nửa năm sau đó thì nhà mới được bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007952/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.