Trúc Tuế dùng chính lời của ông cụ để chặn miệng ông, nhất thời làm ông không biết nói lại như thế nào...
Sắc mặt ông cụ thay đổi mấy lần, nhưng vì đang ở trước mặt Tống Chân nên đương nhiên không thể mắng cô, mà không mắng thì lại bực bội cực kì.
Thế là Tống Chân nhìn thấy ông cụ trừng mắt nhìn Trúc Tuế, sau đó lại gằn giọng ho vài tiếng.
Trúc lão gia cả đời làm quân nhân, mấy tiếng ho này nghe đầy khí lực, chẳng có chút gì giống người bệnh cả.
Ông cụ thì đang tức không chịu được, còn Trúc Tuế lại cười tươi như hoa, không những đẩy ông cụ vào hố mà còn phủi đất lên, "Mấy năm nay trong nhà ai cũng biết mỗi sáng dậy ông lại ra sân đánh một bài quyền để dưỡng sinh mà ạ."
Lại còn cố tình dẫm thêm vài cái, "Tụi con không làm phiền ông đâu, ông cứ tập quyền của ông, cô Tống đợi chút cũng không sao, phận con cháu thì đây là lẽ đương nhiên ạ."
Ông cụ: "!"
Con bé này, đẩy ông xuống hố xong còn lấp kín lại luôn sao?
Đúng là... Quá đáng!
Ông cụ trừng mắt lớn hơn nữa, lại ho thêm vài tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên, đành tự tìm lối thoát cho mình, nói, "Dù sao thì nhà cũng có khách, quyền thì ngày nào cũng tập rồi, hôm nay không tập một hôm cũng không sao..."
Trúc Tuế không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Ông cụ bị cười đến mức có chút không nói nên lời, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa ngầm ghi thù với Trúc Tuế, khóe miệng ông khẽ nhếch lên, thầm nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007953/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.