Trúc Tuế dứt lời, mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc.
Đặc biệt là Cục trưởng Cục V, ông ấy trợn tròn mắt, mặt mày dữ tợn, nhưng cổ họng lại như bị bóp nghẹt, không nói được gì.
Người duy nhất có biểu hiện khác biệt chính là Tống Chân.
Đối diện với ánh mắt bất đắc dĩ và đôi tay vẫn đang xoa nhẹ má mình của Trúc Tuế, vẻ mặt nàng ngơ ngác.
Sau một lúc lâu, theo bản năng, Tống Chân đặt tay lên bụng dưới, cảm giác không tài nào diễn tả nổi.
Không thể diễn tả, nhưng lại cảm nhận được một chút gì đó kì diệu mà thế giới mang đến cho mình.
Là sự kì diệu của sinh mệnh.
*
Lần này Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia ra mặt, quân lính mang theo chắc chắn không chỉ một đội, Trúc Tuế nói Tống Chân đang mang thai, nhưng dẫu sao cũng chưa kiểm tra, chỉ là qua ước lượng thời gian và biểu hiện của Tống Chân, cùng với những thay đổi trên cơ thể nàng để đoán ra.
Vì không có gì chắc chắn, nên Vưu Thần Tinh và Cục trưởng Cục V bàn bạc với nhau, sau đó nhanh chóng quyết định báo lên cho cấp trên.
Chưa đến nửa tiếng sau, mệnh lệnh mới đã được ban xuống, Bộ An ninh Quốc gia cử người đến Đại học Quân y số 1, nơi này sẽ tạm thời bị phong tỏa hoàn toàn cho đến khi có kết quả kiểm tra của Tống Chân.
Trúc Tuế nghe xong thì vui vẻ, "Vậy thì tốt quá, tôi cũng định để cô ấy khám thai ở đó, giờ Bộ An ninh Quốc gia cũng chọn chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007966/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.