Nói đến nước này rồi mà Cục trưởng Trần còn nghe không hiểu nữa thì đúng là hết thuốc chữa.
Nói trắng ra là, Tư lệnh Trúc dựa vào chuyện Trúc Tuế và Tống Chân không phải đối tượng bị bắt giữ theo quy trình thông thường, tuy rằng cả hai có liên quan đến bí mật quốc gia, nhưng không phạm pháp, cho nên ông mới dám tung chiêu như vậy.
Hơn nữa, xe quân sự của Tư lệnh đậu ngay bên ngoài thì nghĩ không biết đó là cảnh tượng đáng sợ thế nào?
Nói cho có trách nhiệm chút thì, nếu đầy đủ quân số, xe quân sự sẽ nằm ở giữa, trước sau ít nhất cũng phải có hai xe hộ tống kèm sát, nếu có mang theo trợ lý thì đội bảo vệ cứ phải nói là...
Cục trưởng Trần đỡ trán, thở dài một hơi rồi bất lực nói, "Tôi biết rồi, vậy Tư lệnh có nói gì nữa không?"
"Có ạ."
Có thật luôn?!
Ông chẳng qua chỉ là làm đúng chức trách mà Bộ Quốc an giao cho, hỏi chuyện vài câu với cháu dâu của ông ấy, cần gì phải làm tới vậy chứ!
Quân nhân đứng ở cửa cười càng thêm gượng gạo, lại liếc nhìn Tống Chân một cái, anh ta lúng túng, nói nhỏ như muỗi kêu, cố truyền đạt lại những lời của ông cụ Trúc, "Tư lệnh Trúc bảo ngài nói chuyện nhẹ nhàng chút, đừng làm chắt của ngài ấy chưa ra đời đã bị dọa sợ."
Cục trưởng Trần: "..."
Cục trưởng Trần: "......"
Được rồi, hiểu rồi.
Đến chắt cũng lôi ra nói, chắc chắn là tin Tống Chân mang thai vừa ló ra đã truyền tới tai Tư lệnh Trúc ngay, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007967/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.