Đầu óc Tống Chân vẫn chưa kịp phản ứng, còn Tưởng Hiểu thì đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột đột do tia hy vọng mong manh ấy mang lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bởi vì khác biệt giới tính thứ hai, nên Tống Chân thấp hơn Tưởng Hiểu một cái đầu, Tưởng Hiểu lại vì quá kích động mà đặt tay lên vai nàng, hình ảnh đó rơi vào mắt Trúc Tuế, Trúc Tuế không nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, cộng thêm trạng thái cảm xúc bất ổn của Tưởng Hiểu trước đó, nên từ khoảnh khắc cậu ấy cao giọng, cảnh tượng trong mắt Trúc Tuế đã biến thành một thứ hoàn toàn khác.
Trúc Tuế nhíu mày thật sâu, sắc mặt cực kỳ khó coi, liếc nhìn Hứa An Bạch một cái, không nói không rằng sải bước về phía hai người kia.
"Cậu..."
Tống Chân vừa mới kịp sắp xếp lại suy nghĩ, còn chưa kịp lên tiếng thì vai nàng đã bị nắm chặt, khi Tống Chân nhìn rõ lại thì trong tiếng kêu nhẹ của Tưởng Hiểu, Trúc Tuế đã kéo tay cậu khỏi vai nàng, không biết dùng cách nào nắm được cổ tay cậu ấy, giọng lạnh lùng nói, "Thiếu tá Tưởng không biết cách nói chuyện đàng hoàng sao?"
Trúc Tuế nâng cằm, đồng thời cao giọng.
"Chúng tôi đứng cánh xa là để nhường không gian cho hai người nói chuyện, chứ không phải tạo cơ hội cho cậu trút giận!"
"Ấy, Tuế Tuế, em hiểu lầm rồi..."
Tống Chân định can ngăn.
Nhưng ngay khi Trúc Tuế hành động, những người phía sau cũng nhanh chóng ùa tới.
Trúc Tuế vẫn giữ chặt tay Tưởng Hiểu, vì đã qua huấn luyện nên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007969/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.