Tại phòng tiếp khách cấp cao bên cạnh văn phòng Viện trưởng của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I, hương trà nhè nhẹ lan tỏa.
Nước nóng được rót vào ấm tử sa, người trợ lý đậy nắm lại, tay nghiêng nhẹ, từ vòi ấm rót vào hai chén trà màu nước sáng trong.
Tưởng Hiểu ngồi nghiêm chỉnh một bên, không nói một lời, yên lặng nhìn trợ lý của Viện trưởng pha trà.
Nếu không phải đôi tay cậu vẫn thi thoảng siết chặt để lộ sự căng thẳng, thì nhìn từ xa, trông cậu như một người rất điềm tĩnh, ngay ngắn, không bị hoàn cảnh ảnh hưởng.
"Uống chút trà đi, Tiểu Hiểu."
Hứa An Bạch thấy Tưởng Hiểu ngồi thẳng cứng đờ, ánh mắt không biết đang dừng ở đâu trong không trung thì trong lòng khẽ thở dài, đẩy ly trà vừa được trợ lý pha đến mặt cậu.
Tưởng Hiểu l**m môi một cái, đó là hành động vô thức khi căng thẳng.
Kể từ khi xem buổi phát sóng trực tiếp ở Quân khu V, hai người họ đã đặt vé máy bay, nhưng rồi lại nhận được tin tất cả các chuyến bay đến Quân khu I đều bị đình chỉ, sau khi nhờ người giúp đỡ, cuối cùng khó khắn lắm họ mới lên được máy bay riêng, bay đến Quân khu I, và đến tận bây giờ mới có thể ngồi trong Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I, cách khoa Tuyến tố chưa đến vài trăm mét, suốt cả quá trình này, chưa một khắc nào mà Tưởng Hiểu ngừng căng thẳng, lo lắng.
Hành động l**m môi lặp đi lặp lại, thời tiết đầu hạ khiến da môi khô nứt lại càng làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007968/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.