Những lời ngông cuồng vừa thốt ra, người dẫn chương trình không rõ các chuyên gia ngồi đây có thắc mắc gì không, chứ sắc mặt của cô ả Đồng Hướng Lộ thì quả thật là đặc sắc, cả hội trường ai cũng thấy được.
Thế nhưng những lời Tống Chân nói lại chính là sự thật.
Mỗi lần có một nghiên cứu đổi mới hay công nghệ đột phá nào đó được sinh ra, kéo theo nó sẽ luôn là một hệ thống tri thức đi trước thời đại.
Tất cả mọi người ở đây đều là người trong giới học thuật, mỗi ngày, mỗi người trong số bọn họ đều đang tiến bước trên lằn ranh để trở thành người tiên phong nhất trong lĩnh vực của mình, tụt lại phía sau hay vượt lên phía trước đều là chuyện bình thường.
Đồng Hướng Lộ xưa nay không ai bì nổi, nên luôn mang trong mình sự kiêu ngạo và tự mãn.
Nhưng lần này, những lời Tống Chân nói ra lại chính là một đòn giáng mạnh vào lĩnh vực mà nàng ta tâm đắc nhất, ấy vậy mà nàng ta lại chẳng phản bác được lấy một câu.
Đồng Hướng Lộ cắn chặt môi, mãi đến lúc này mới nhận ra Tống Chân cố ý.
Tống Chân đúng là cố ý thật.
Không phải vì chuyện giữa Đồng Hướng Lộ và Trình Lang, chuyện này nàng đã sớm buông bỏ rồi, hiện tại, trong mắt nàng đối phương chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường.
Nhưng mà giữa người với người, sự tôn trọng là phải có qua có lại.
Nếu Đồng Hướng Lộ hỏi cho ra hỏi thì nàng cũng sẽ trả lời một cách đúng mực, tốt cho người cũng tốt cho mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007973/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.