Trúc Tuế lấy một chiếc loa từ tay một quân nhân đang giữ trật tự bên cạnh, khẽ ho một tiếng.
Sau tiếng súng, mấy chục giây tiếp theo im lặng đến ngột ngạt, cô cũng không cần phải cố nâng tông giọng, chỉ với âm điệu vừa phải, loa phát thanh đã truyền lời cô vang khắp các ngóc ngách.
"Giữ yên lặng, từ giờ, cấm ồn ào!"
"Con đường này đã bị các người vây chặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông tại Thượng Kinh."
"Tiếp theo cơ quan chức năng sẽ tiến hành giải tán toàn bộ đám đông không thuộc Hội Nghiên cứu Nhân quyền."
"Hai đầu khu phố sẽ được bố trí giăng dây cảnh giới, trong thời gian sơ tán, người không phận sự tuyệt đối không được bước vào khu vực cảnh giới."
"Ai cản trở hoặc không chấp hành mệnh lệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định về tụ tập trái phép, bắt giữ ngay tại chỗ."
"Thông báo hết."
*
Tiếng súng vang lên ban nãy làm Tống Chân trong hậu trường cũng giật mình mở to mắt.
Tưởng Hiểu vẫn dáng vẻ ung dung, tựa lưng vào tường, nói ngay, "Nổ súng cảnh cáo rồi."
Giọng cậu chắc nịch, làm nỗi lòng hoảng loạn của Tống Chân cũng dịu đi đôi phần.
Quả nhiên, ngay sau câu nói của Tưởng Hiểu đã nghe thấy giọng Trúc Tuế vang lên rõ ràng.
Tiếp sau đó, giữa không gian yên ắng đến dị thường, cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân đều nhịp của các quân nhân.
"Trúc nhị được đấy, rất nhanh gọn."
Bên ngoài hành động nhanh chóng, dây cảnh giới được giăng lên, việc sơ tán đám đông cũng được bắt đầu.
Tưởng Hiểu đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3007974/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.