Trúc Tuế hối hả chạy đến khoa sản, đến cửa mới dừng lại hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp thở rồi bước vào phòng bệnh nơi Tống Chân đang nằm.
Tống Chân đã bắt đầu đau lên từng cơn.
Khi Trúc Tuế vào, một cơn đau vừa qua đi, trán Tống Chân đầm đìa mồ hôi, bên cạnh, bố Tống đang cẩn thận dùng khăn lau cho con gái.
Tống Chân mở mắt, nhìn thấy Trúc Tuế thì nở một nụ cười với cô.
Trúc Tuế không biết nên làm gì với Tống Chân, khoa tay múa chân trên không trung hồi lâu rồi lại thả xuống, do dự mấy lần, cuối cùng đặt nhẹ lên mu bàn tay Tống Chân, giọng căng thẳng đến cứng đờ, "Chị vẫn ổn chứ?"
"Ổn." Tống Chân đáp bình tĩnh.
Trúc Tuế: "Không phải nói là có thể tiêm gây tê sao, là..."
Tống Chân nắm tay Trúc Tuế, cười lên, "Phải mở đến ba phân mới tiêm được, mấy hôm trước em còn chắc chị mãi còn gì."
"À ừ."
Trúc Tuế đã hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng, Tống Chân nhìn là hiểu ngay.
Sinh con mà người nhà còn căng thẳng hơn cả sản phụ, khung cảnh này có phần buồn cười.
Trong thời gian chờ đợi, Tống Chân chỉ nằm yên, đợi đến thời điểm thích hợp, bác sĩ sẽ đến tiêm gây tê ngoài màng cứng, rồi sau đó mới được đưa vào phòng sinh.
Bố Tống từng trải qua lúc Trang Khanh đi sinh nên vẫn bình thản, không mấy lo lắng.
Trong phòng chỉ có một mình Trúc Tuế là lo lắng, hoảng loạn, đứng ngồi không yên nhất, khiến Tống Chân phải bật cười trêu chọc, rằng nàng mới là người sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3008002/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.