Bạn nhỏ phải đến ngày thứ năm thứ sáu sau khi chào đời mới được đưa về bên cạnh Tống Chân.
Làn da đỏ hỏn.
Đôi mắt đã mở, đen láy và trong veo, như những quả nho vừa được rửa sạch.
Trong mấy ngày được chiếu đèn xanh, Trúc Tuế rảnh là lại ghé xem em bé, xưng hô đã biến từ 'con' thành 'bạn nhỏ', rồi lại thành "Đại Bảo'.
Cái tên Đại Bảo này vốn là bố Tống gọi, còn việc Trúc Tuế hay bố Tống mới là người khởi xướng thì không thể xác định, nhưng dùng làm tên thân mật của con cũng rất hợp, Tống Chân thấy bọn họ gọi vui vẻ thì cũng gọi theo.
Mấy hôm nay, ai muốn đến thăm cũng đều đến.
Ông cụ Trúc vài hôm trước đã tới, ông nhìn Tống Chân một cái, rồi qua phòng trẻ sơ sinh nhìn em bé một cái.
Không nói gì nhiều, chỉ bảo Tống Chân nghỉ ngơi, lúc ở cữ cũng yên tâm, có gì cứ việc thì sai bảo Trúc Tuế.
Nhóm hai khoa Tuyến tố cũng tới không lâu sau đó, Tả Điềm dẫn Hứa An Bạch cùng đến, vừa hay gặp lúc Tống Chân đang ngủ trưa nên họ ghé sang thăm em bé trước, qua lớp kính, nhìn nguyên một phòng toàn là trẻ sơ sinh, Tả Điềm vừa nháy mắt trêu bé vừa nói với Hứa An Bạch, "Anh biết không, nghe nói hồi trước khi dân số Hoa Quốc còn đông, khoa sản lúc nào cũng bận rộn nhất trong bệnh viện, phòng cho trẻ sơ sinh cũng nhiều, hoàn toàn không giống bây giờ, được y tá chăm sóc tỉ mỉ như vậy."
Hứa An Bạch, "Hình như từng nghe lúc đi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3008003/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.