Tiếng khóc của Đại Bảo lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mẹ Trúc.
Bảo mẫu cũng hiểu ý, vừa giả bộ kiểm tra tã cho Đại Bảo, vừa trầm trồ nói mới mẹ Trúc.
"Bế một lúc là hết khóc ngay, đứa nhỏ này thích ngài thật."
Mẹ Trúc dỗ Đại Bảo nín rồi, như chợt nhớ ra chuyện gì, có chút ngượng ngùng hỏi bảo mẫu về chuyện bế trẻ.
Biết mẹ Trúc là mẹ ruột của Trúc Tuế, bảo mẫu cũng không nói thẳng là không tốt, mà đổi cách nói khéo léo hơn, rằng trẻ con lúc ngủ cũng có thể tương tác được, mà Tống Chân còn mua rất nhiều đồ chơi để Đại Bảo nằm trên thảm chơi, lần sau bà có thể chơi cùng cháu như vậy.
Nói đến nước này, mẹ Trúc cũng biết mình sai, nói lần sau mình sẽ đến đưa cháu nằm nôi.
Bên kia, nếu Trúc Tuế còn chưa nhận ra ý đồ khuyên can của Tống Chân thì mắt đúng là mù rồi.
Nhị tiểu thư sáng mắt sáng lòng, vừa vào phòng ngủ đã khoanh tay lạnh mặt, "Chị đã sớm biết mẹ bế Đại Bảo là không tốt rồi nhưng lại không nói cho em có đúng không?"
Câu này trả lời thế nào đây?
Tống Chân đè nhị tiểu thư ngồi xuống ghế, bưng trà rót nước cho, thì nghe bố Tống gọi bảo mẹ Trúc phải về rồi, thế là nàng chẳng kịp để ý Trúc Tuế, vội vàng ra tiễn người, tiện thể tránh được kiếp nạn nhị tiểu thư làm mặt lạnh.
Biết mẹ Trúc buồn trong lòng, Tống Chân thay giày, tiễn bà ra tận cửa.
Vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện, nội dung chủ yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3008006/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.