"Đặt xuống là khóc, mẹ có biết ồn ào lắm không!"
"Mẹ đến bế xong, trêu xong rồi đi, bọn con còn phải làm việc, còn phải sống chứ, bảo mẫu cũng đâu thể bế nó 24/24 được, khóc nhiều cũng không tốt cho con nít."
Khi còn cách phòng con một đoạn nhỏ, Tống Chân đã nghe thấy câu này.
Nàng tưởng họ chỉ vừa cãi nhau, thấy bố Tống đang ngồi ở phòng khách, còn ngập ngừng không biết có nên vào can không, thấy Tống Chân, ông vội nháy mắt ra hiệu, nàng hiểu ý gật đầu, còn bố Tống thì đứng dậy về phòng mình, tránh cho lát nữa mẹ con họ ngượng ngập.
Nhưng chỉ một chút chậm trễ ấy thôi...
Mẹ Trúc luống cuống phân trần, nhưng vừa mở miệng lại nói mình nhiều năm không chăm trẻ, lần cuối là hồi Trúc Tuế còn bé, câu nói ấy vô tình chạm trúng chỗ đau của Trúc Tuế, khiến giọng cô cao hẳn lên.
Thôi xong.
Bảo mẫu theo Tống Chân đi vào, vừa mở cửa ra đã nghe một câu nặng nề của Trúc Tuế, bảo rằng mẹ Trúc đừng tới nữa, không biết chăm trẻ, chẳng giúp được gì, chỉ thêm rắc rối.
Bảo mẫu nghe xong ù cả tai, chẳng biết có nên vào theo Tống Chân hay không.
Tống Chân biết câu đó nặng lời rồi, không để bảo mẫu lựa chọn, nàng đóng cửa lại, để bảo mẫu ở ngoài, còn mình thì vào trong.
Vừa vào, Trúc Tuế mặt mày đầy giận dữ.
Còn mẹ Trúc thì hai mắt đỏ hoe, ngón tay run run giữa không trung, đến người ngoài như Tống Chân cũng nhận ra câu nói vừa rồi của Trúc Tuế đã làm bà đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3008005/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.