Chờ đến khi Cố Giai Mính dậy, thay đồ xong xuôi, Mặc tổng mới ra khỏi phòng. Mà lúc này... tóc Mặc tổng đã bị Cố Giai Mính vò rối bù, nhìn kỹ lại, quần áo cũng hơi xộc xệch.
Người xem:!!!
Cho nên nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy a a a a! Cách có mỗi cái cửa mà chúng tôi cũng không biết bên trong đã làm gì! Cameraman ngốc thật không? Cho anh xông vào xem mà cũng không hiểu ý hả? Làm gì mà chần chừ như vậy?!
Bây giờ bắt chúng tôi tự tưởng tượng hả? Vừa mới hình dung tí là chảy máu mũi rồi đây này!!
Cameraman ăn cẩu lương đến mức mặt đơ toàn tập: ▼_▼
Dù người xem có chửi gì thì anh vẫn tỉnh bơ, vì anh là người đàn ông đã sống sót qua ngàn vạn cú đánh cẩu lương. Siêu lì!
Lúc này Mặc Trạch Dương cũng đã rửa mặt xong, cùng Răng Nan một trước một sau chạy vào phòng ăn. Một con hổ con bốn, năm tháng tuổi đúng độ nghịch ngợm, chạy đằng sau nhóc chẳng khác nào chó con bám đuôi, xuống cầu thang còn như thể có người vừa ném quả bóng da hổ từ trên lầu xuống vậy.
Một con hổ có tính cách như cún con, quá đáng yêu, đúng chuẩn "điểm nhấn" để quay.
Người xem spam một tràng 666: "Có thể nuôi hổ mập mạp thế này, đúng là nam thần của tôi!"
Rồi lại nháo loạn tiếp: "Đến giờ vẫn chưa thấy nam thần của tôi đâu! Cameraman!!"
Cứ hễ không vừa ý là lại đi tìm cameraman gây sự, nhưng anh cameraman tỏ vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786445/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.