Cố Giai Mính đoạt giải quá nhiều, thành ra căn bản không coi lần lãnh thưởng này là chuyện gì lớn. Cậu mặc đại một bộ vest, chỉnh lại kiểu tóc cho gọn gàng, rồi vui vẻ đi đến chỗ hẹn gặp đoàn phim và các diễn viên chính.
Mọi người trong đoàn đều quá thân thiết, rảnh rỗi là hẹn nhau chơi game, nên dù thời gian không gặp cũng khá lâu, đến cả Đặng Hưng cũng hiếm hoi nở nụ cười với Cố Giai Mính.
Bùi Bằng nhiệt tình ôm từng người một. Khi tới lượt Cố Giai Mính thì giơ tay định ôm, nghĩ nghĩ thế nào lại hạ tay xuống, chuyển sang đấm một cú vào vai cậu.
Đã được "đặc thù đãi ngộ", Cố Giai Mính cũng lễ phép đấm lại một cái!
Lễ thượng vãng lai, không có thói xấu ╮(‵▽′)╭
Cú đấm khiến Bùi Bằng nhăn mặt: đúng là đoàn phim có một Cố Giai Mính nổi danh mạnh tay, bẻ tay giỏi, ra đòn vẫn lực lưỡng như xưa!
Thấy phía sau Cố Giai Mính có một Bạch Vũ ngoan ngoãn lặng lẽ đứng, Bùi Bằng mỉm cười bước tới xoa đầu cậu: "Thằng nhóc dạo này hình như cao lên chút rồi đó."
Bạch Vũ ngượng ngùng nép sau lưng Cố Giai Mính, lập tức bị Bùi Bằng kéo trở lại: "Trẻ con thì phải rèn luyện chứ, đừng có tí gì là trốn ra sau lưng ba ba."
Trong đoàn phim ai cũng gọi đùa Bạch Vũ là "đậu thú" – cứ có chuyện gì là chạy đi tìm ba ba Cố Giai Mính!
Bạch Vũ đỏ mặt: "Anh Bằng, anh lại trêu rồi..."
Bùi Bằng cười ha hả, vỗ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786446/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.