Nhưng mà, kế hoạch dụ dỗ hỏa hồ ly của Cố Giai Mính cuối cùng vẫn thất bại. Hỏa hồ ly căn bản không hề để tâm tới cái tên tra như cậu, thậm chí còn quay ngược lại tìm cách dụ dỗ cậu: "Không nghĩ đến quay về thăm hồ ly động một chuyến sao? Giờ gia tộc chúng ta cũng lớn mạnh hơn nhiều rồi, nhặt được mười mấy tiểu hồ ly tinh, đều mang dáng vẻ như mấy nhóc con loài người ba bốn tuổi, mới vừa hóa hình thôi. Ngươi dắt nhi tử nhà ngươi về xem thử đi."
Cố Giai Mính suy nghĩ một lát rồi mới đáp: "Chờ đến lúc đó hẵng tính, cũng đâu có gấp gì." Dù sao đây là nơi nhóc con của cậu đang sống, bản thân cậu cũng không có tâm tư chuyển đi nơi khác. Nhưng nếu có cơ hội, cậu vẫn thật lòng hy vọng Mặc Trạch Dương có thể giao lưu một chút với mấy tiểu hồ ly kia.
"Ngươi thật sự nên suy nghĩ đi, đám tiểu yêu tinh trong tộc ngươi chẳng lẽ không ai đi học sao?" Cố Giai Mính hào phóng mời gọi đối phương, "Ngươi dắt hết mấy tiểu hồ ly tinh đó lại đây, ta cho chúng đi nhà trẻ chung với nhi tử ta, học phí ngươi không cần lo, để ta bao."
Hỏa hồ ly khoa trương kêu lên một tiếng: "Ngươi thật đúng là hào phóng dữ!"
Cố Giai Mính nheo mắt cười cười: "Dĩ nhiên rồi." Đến đây đi, làm công cho ta. Đều là hồ ly cả, khỏi khách sáo ~~
"Kia thì để ta suy xét một chút, không gấp mà." Hỏa hồ ly cười ha hả đáp lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786448/chuong-90-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.