Cố Giai Mính ghé sát vào mở ra xem, vừa nhìn vừa vui: nào là 《Luyện tập vượt lớp – mục tiêu 100 điểm》, rồi 《Tiếng Anh cho bé – 100 điểm nhé!》, lại còn 《Tập viết chữ Hán lớp Một》... gom lại sơ sơ cũng mấy chục quyển.
Trịnh Học Thiệu còn nói thêm: "Tôi biết mấy trung tâm luyện thi trước khá ổn, tôi sẽ gửi địa chỉ và thông tin liên hệ cho cậu. Đừng chỉ lo cho bản thân nữa, cũng phải nghĩ cho tương lai con chứ, lo cho bé có nền tảng từ sớm."
Mặt bé Mặc Trạch Dương lập tức xụ xuống, trông y chang gương mặt vô cảm của ba mình: ▼_▼
Sau này chú Trịnh đừng tới nữa, đây là thù sâu mấy đời với bé rồi!
Sau khi Trịnh Học Thiệu rời đi, Cố Giai Mính bắt đầu nghiêm túc giải thích công việc lồng tiếng với Mặc Trạch Dương, nói rõ nội dung là gì, hỏi xem bé có hứng thú hay không. Không ngờ Mặc Trạch Dương lại cực kỳ hứng thú, còn thấy đây là chuyện rất thú vị, coi như trò chơi vậy! Một nhà ba người, hai phiếu đồng ý, còn lại là chờ xem Mặc tổng quyết định thế nào.
"Nếu con thích thì cứ xem như đi chơi một chuyến." Mặc tổng cũng không phản đối gì, còn hứa toàn bộ tiền kiếm được sẽ để riêng cho Mặc Trạch Dương, ba mẹ không lấy một đồng. Vừa được đi chơi, vừa có thể kiếm tiền, Mặc Trạch Dương vui tới mức muốn bay lên. Nhưng khi hai cha con còn đang hào hứng, Mặc tổng liền đặt ra một câu hỏi rất thực tế: "Trạch Dương chưa biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786449/chuong-90-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.