Mặc Trạch Dương bị đối xử lạnh nhạt mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bé ngơ ngác nhìn về phía người lớn, ba và daddy đều không có ở gần, khiến bé càng thêm lúng túng.
Đôi mắt của bé trong veo, nếu nhìn kỹ sẽ thấy quanh đồng tử có một vòng màu nâu nhạt, sáng hơn một chút so với phần chính giữa, trông vừa đẹp lại vừa hơi lạ. Nhưng đồng đồng chẳng để ý mấy, vẫn muốn chơi cùng Trạch Dương, liền giãy khỏi vòng tay ba mình, muốn xuống đất. Ba cô bé hơi cau mày, lúc buông bé ra cũng tỏ vẻ không vui.
Đúng lúc đó, Bạch Kỳ Quân nhảy phốc từ ghế xuống, hét to một tiếng: "A!" Đám thỏ và sóc đang vây quanh Trạch Dương giật mình chạy toán loạn, đồng đồng cũng bị dọa lùi lại phía sau. Bạch Kỳ Quân ngẩng cao đầu, nhìn Trạch Dương đầy kiêu ngạo: "Thấy chưa? Đây mới gọi là oai phong!"
Mặc Trạch Dương nghiến răng: [Đúng là sói con bị điên!]
Thấy Trạch Dương chú ý đến mình, Bạch Kỳ Quân lấy trong túi ra hai cây kẹo mút: "Cậu đuổi theo tớ thì tớ cho cậu cả hai cây!"
Mặc Trạch Dương bĩu môi: "Tớ không ăn!"
Bạch Kỳ Quân chạy một vòng thấy Trạch Dương không để ý, liền quay lại, chìa ra một cây: "Thôi được rồi, tớ cho cậu một cây, mời cậu ăn!"
Lúc này Trạch Dương mới cười tươi, vui vẻ nhận lấy. Hai đứa nhỏ ngồi xuống bãi cỏ, dựa sát vào nhau cùng ăn kẹo.
Cố Giai Mính đứng từ xa đã thấy con mình bị gạt ra, sắc mặt lập tức lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786451/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.