Cố Giai Mính bị ông Mặc nhà mình làm cho chấn động tới ngây người: "Gì cơ? Đây là định làm gì vậy? Quét sạch tận gốc hả?!"
Mặc tổng vừa lẩm bẩm vừa vung tay: "Lâu rồi không dùng, không biết có điều khiển được lực cho chuẩn không nữa."
Vừa dứt lời, một luồng sáng kèm theo sấm sét từ thanh kiếm xẹt ngang bổ xuống, "rầm" một tiếng, cả ngọn núi lớn trước mắt bị chẻ đôi như bổ chuối, đất đá ào ào rơi xuống như mưa, mặt đất cũng rung bần bật theo!
Bạch Húc Thành đứng ngẩn người: [Chết cha rồi! Ổng chém luôn đỉnh núi!!]
Mặc tổng vung tay còn lại, tạo ra một luồng sức mạnh nhẹ nhàng đỡ lấy nửa đỉnh núi đang định đổ xuống, làm chậm lại lực rơi để không gây tai nạn, rồi gọi một tia sét khác tạo thành cái lồng bay thẳng xuống dưới.
Sau khi bụi lắng xuống, mới thấy rõ phần bên trong ngọn núi bị khoét rỗng, giữa núi lộ ra một quảng trường nhỏ, trên đó có cả đám yêu tinh xiềng xích đang chạy tán loạn như ruồi mất đầu, bị kinh hãi hết hồn. Cái lồng sét vừa rơi xuống đã bao trọn lấy đám đó, mấy đứa yêu còn định phá lồng chạy ra thì bị bật ngược về, thương tích đầy mình. Có đứa chưa kịp chạm đất đã bị đập tan xác!
Mặc tổng ngó quanh tìm một chỗ bằng phẳng, hài lòng đặt nửa ngọn núi xuống, gật gù: [Ừm, ổn. Không làm ai bị thương, sức lực cũng đang dần hồi phục, tạm ổn.]
Bạch Húc Thành nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn ngất luôn: [Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786452/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.