Bạch Vũ nhận ra rõ ràng có một luồng khí "không thân thiện" đang nhắm vào mình, bèn nhanh chóng kiếm một cái ghế thấp hơn, đặt ngay bên chân Cố Giai Mính, rồi ngồi xuống như một đứa nhỏ, hai tay nâng bánh kẹp thịt, vừa ăn vừa nói nhỏ nhẹ: "Em có chín ông anh."
Cố Giai Mính (⊙o⊙)!
Chín?!
[Bạch mẹ sinh đẻ khỏe thiệt đó!]
Bạch Vũ gãi đầu ngượng ngùng: "Các anh em em công việc không được ổn định lắm. Em nghe nói anh mở công ty yêu tinh, giờ còn tuyển người không ạ? Mấy anh em em cái gì cũng làm được hết, đặc biệt là bên mảng xây dựng – đào hầm, phá dỡ, chuyển nhà, làm cực nhanh luôn!"
Nói đến đây, tuy là đang nhờ vả xin việc cho các anh mình, nhưng trước mặt thần tượng, Bạch Vũ vẫn không dám khoác lác quá nhiều. Thật ra mấy ông anh ấy đúng là cực kỳ có tay nghề: một ngày có thể khoét xong cả ngàn mét đường hầm kiên cố, bên trong chạy tàu mấy chục năm vẫn ổn! Còn phá dỡ nhà thì nhanh khỏi nói, thoắt cái là sập nguyên tòa!
Cố Giai Mính gật gù: "Chắc là kiếm được. Ăn xong để anh hỏi thử."
Đôi mắt Bạch Vũ lập tức sáng rực như đèn pha, cậu ta ngồi chồm hổm bên chân Cố Giai Mính, chỉ thiếu nước vẫy đuôi như cún con! Nhìn bộ dạng ngưỡng mộ đó, Cố Giai Mính chỉ biết cạn lời.
[Đứa nhỏ ngốc nghếch, nhìn cái ánh mắt này thôi mà đã thấy khó lòng từ chối...]
Ăn xong bánh, Cố Giai Mính móc điện thoại ra gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786454/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.