Trẻ con trước khi thu âm đều phải qua một lớp huấn luyện ngắn, có thầy cô dạy cách nói thế nào cho dễ thương, để người chơi game cảm thấy được niềm vui nuôi con. Mấy giáo viên này đều dạy một kèm một, tuổi còn trẻ, dễ gần. Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương được sắp vào một phòng thu rộng chừng bốn năm chục mét vuông, bên trong có sẵn màn hình đang phát hoạt hình.
Nhân viên cười nói: "Ngài chờ một chút nhé, cô giáo Hồ bị kẹt xe, lát nữa tới ngay."
Chờ nhân viên ra ngoài rồi, Mặc Trạch Dương ngó qua cái đồng hồ điện tử Cậu Bé Bọt Biển trên tay, nhăn mày lại: "Ba ba, không phải hẹn giờ trước rồi sao, sao cô giáo lại tới trễ?" Nhóc con học được từ Mặc tổng đức tính đúng giờ, không thích những ai hẹn mà tới trễ, cảm thấy không lễ phép chút nào.
Cố Giai Mính cười xoa đầu con: "Ai rồi cũng có lúc gặp chuyện không may, trợ lý nói là kẹt xe mà, mình thông cảm cho người ta một chút. Không phải cố tình thì mình cho qua."
Mặc Trạch Dương nghiêm túc gật đầu: "Phải có lòng bao dung, nhưng cũng phải có giới hạn, nếu người ta quá đáng thì con sẽ giận!"
[Đây chính là daddy dạy đây mà.]
Cố Giai Mính âm thầm chấm điểm cho con trai. Trẻ con không thể dạy thành thánh sống, ngoài đời không ăn thịt người thì sẽ bị người ta ăn.
Chẳng bao lâu sau, cô giáo Hồ chạy tới, là một cô gái trẻ chừng hai mấy tuổi, tóc ngắn, tròn trịa, mặc áo hoodie
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786453/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.