Bùi Bằng vội vàng chạy lại cười hì hì hoà giải: "Được rồi được rồi, nghỉ chút đã, tìm lại cảm xúc đi, ai cũng mệt rồi mà."
Vương đạo trừng mắt: "Ai làm đạo diễn? Tôi hay cậu?"
Bùi Bằng vẫn tươi cười: "Ngài là đạo diễn, em là lính quèn. Lính quèn muốn xin miếng nước uống, mong đại đạo diễn cho chút thời gian nghỉ."
Vương đạo bị làm trò như vậy cũng đành thở dài: "Nghỉ một lát đi."
Thật ra ngay từ lúc chuẩn bị quay, ông đã biết để Bạch Vũ vào vai này sớm như vậy là một thử thách không nhỏ. Nhưng ông vẫn thấy thằng nhóc này thông minh, tưởng nó có thể sớm vượt qua, đến lúc đó diễn xuất sẽ lên tầm mới. Có điều, có lẽ vì ông kỳ vọng cao quá, nên mới dễ nổi nóng như vậy.
Bạch Vũ rưng rưng chạy đến tìm Cố Giai Mính: "Mính ca, giờ phải làm sao đây?"
Cố Giai Mính: "......"
[Cảm giác như mình đang trông trẻ vậy.]
Cậu uống một ngụm nước, đưa tay vén đám tóc rối bạc trắng ra sau, chỉ tay xuống đất trước mặt mình: "Ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn tôi."
Bạch Vũ không hỏi tại sao, lập tức ngồi xổm xuống, làm y như lời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Giai Mính.
"*****ên, em phải nhớ kỹ thân phận của mình, điều này phải luôn ghi khắc trong đầu. Chỉ cần quay phim là không được quên: em là cấp dưới của tôi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn tôi như vậy, cả đời chỉ có thể ngồi dưới chân tôi, vĩnh viễn không thể ngang hàng với tôi, hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786456/chuong-96-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.