Mặc tổng khí thế rảo bước tới bên cạnh Cố Giai Mính, chưa đợi cậu hỏi đã chủ động giải thích lý do mình xuất hiện: "Sáng nay chợt nhớ ra mỗi mười lăm hàng tháng Nhất Phẩm Lâu đều có món gà say mà em thích, nên anh đặt trước một con. Tiện lúc rảnh buổi sáng, mang tới luôn cho em ăn trưa."
Cố Giai Mính vừa nghe đến gà say Nhất Phẩm Lâu, bao nhiêu lời tính lừa Mặc tổng quay về đều nuốt sạch, mừng rỡ ôm lấy hộp cơm: "Oa! Em thèm món này lâu lắm rồi đó!"
Đầu bếp của tiệm đó là một con chồn tu thành tinh, tay nghề làm gà cực đỉnh. Chỉ tiếc mỗi tháng làm đúng một lần, mỗi lần chỉ bán đúng 100 con, muốn ăn là phải đặt sớm từ trước.
Mặc tổng nhẹ nhàng lấy lại hộp cơm, mỉm cười: "Anh ngồi chờ bên cạnh, em quay xong rồi ăn."
Cố Giai Mính: "......"
[Ủa chứ quay kiểu gì đây? Không ôm eo thì cũng sờ mặt, sao mà quay nổi?!]
Vương đạo hét lớn qua loa: "Cố Giai Mính, mau trở lại quay tiếp đi!"
Cố Giai Mính bước chân rề rề quay lại chỗ cũ, mỗi bước như rút hết sức lực, Mặc tổng nhìn dáng đi đó mà khóe môi cũng nhếch lên theo.
Cảnh quay bắt đầu lại, Cố Giai Mính nhảy xuống nước trước, Bùi Bằng theo sau, ôm lấy eo cậu. Nhân viên hậu kỳ kéo cả hai bằng dây buộc vào lưng để họ cùng bật khỏi mặt nước.
Đáng ra cảnh này không có gì khó, rất đơn giản, ai ngờ đúng lúc Bùi Bằng ôm eo Cố Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786457/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.