Mặc tổng nhìn Cố Giai Mính đang nằm lăn lộn trên giường, mắt đầy dịu dàng. Đợi đến khi cậu lăn hơn chục vòng rồi lăn xuống cả sàn, hắn mới bình thản lên tiếng: "Mười cái đuôi của hồ ly, khi tu luyện đến một mức nhất định sẽ dần dần biến mất. Cho đến khi tất cả đuôi đều không còn, thì sẽ thành người nắm giữ vận mệnh trời đất, đến cả trời cũng phải nhường ba phần. Những kẻ từng muốn giết em, em quên rồi à?"
Cố Giai Mính đang lăn lập tức khựng lại, dần dần ngồi dậy, mặt tỉnh bơ nói: "Quên rồi."
Mặc tổng gật đầu: "Ờ, quên cũng phải. Ngốc một đời cũng coi như dễ sống."
Mất đuôi hóa ra lại là chuyện tốt. Cố Giai Mính cuối cùng cũng thở phào, vui vẻ bật dậy nhảy nhào vào người Mặc Uẩn Tề: "Cắn chết anh! Anh mới là đồ ngốc!"
Mặc tổng ôm lấy hồ ly to vừa lao tới, hôn nhẹ lên cằm cậu, bất lực nói: "Rồi rồi, nhà mình em thông minh nhất, anh là đứa ngốc nhất."
Cố Giai Mính sướng rơn cọ lại gần: "Thấy chưa, em giỏi thế mà! Sau này anh phải nịnh em nhiều vào, chứ không em mà thành thần rồi là biến anh thành con kiến bây giờ!"
Mặc tổng: "Ừ."
Cố Giai Mính giận dỗi vỗ lên mặt hắn: "Anh nói cho đàng hoàng đi, ừ là sao chứ?"
Mặc tổng xoa mông cậu: "Thành thần thì sao, em vẫn là người của anh."
Cố Giai Mính: "......"
[Nghe cũng hợp lý ghê.]
Mặc Uẩn Tề nghĩ lại, cảm thấy lý do này hình như cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786463/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.