Cố Giai Mính vừa được bổ sung linh lực, chẳng khác nào bị tiêm một liều thuốc tăng lực. Vốn đang lờ đờ muốn xỉu, giờ thì tinh thần tỉnh hẳn lên.
Cậu hô to: "Tôi sống lại rồi!"
Vừa nói vừa túm lấy cổ áo Mặc Uẩn Tề, thở phì phò một hơi thật sâu, xong lấy Mặc tổng làm cái lật đật mà lắc qua lắc lại, vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên!
Mặc Uẩn Tề vội vàng đè cậu xuống, tim đập thình thịch theo từng động tác.
Anh nói nhỏ, nghiêm mặt: "Bảo bối, đừng làm loạn, anh muốn nói chuyện với em một chút."
Nói rồi kéo Cố Giai Mính ra chỗ không có người, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh hết mức. Thật ra thì hiện tại anh cảm thấy như... thiếu dưỡng khí! [Chứng say độ cao này đúng là... chịu không nổi!]
Cố Giai Mính duỗi người một cái, giơ tay lên phẩy phẩy bảo anh im lặng, mặt đầy vẻ không muốn nghe giáo huấn, chỉ muốn tận hưởng niềm vui: "Giờ tôi chỉ muốn biến thành hồ ly, chạy vài vòng trên đỉnh núi tuyết cho sướng! Anh đợi tôi quay xong cảnh hôm nay đã, tối về hẵng đi!"
Mặc Uẩn Tề cảm thấy tim mình lại đập loạn thêm lần nữa.
Người trong đoàn thấy Cố Giai Mính trông có tinh thần trở lại, ai nấy đều im bặt, không nói nên lời. [Mặc tổng tới nơi mà chữa được cả bệnh? Chắc chắn là bệnh tương tư rồi!]
Đạo diễn Vương vừa thấy cậu khôi phục trạng thái, lập tức gọi trợ lý tới: "Đi báo với mọi người, ăn xong thì quay ngay, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786464/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.