Bác sĩ khô vừa bước vào, thấy Cố Giai Mính nằm dài trên sofa chơi điện thoại với dáng vẻ lười nhác, liền khẽ "hà hà" hai tiếng. Dù không nói gì, nhưng trong tiếng cười đó, Cố Giai Mính vẫn nghe ra được sự châm chọc.
Lần trước mất mặt tới cỡ nào, cậu vẫn nhớ rõ ràng.
Cố Giai Mính nheo mắt cười cười chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, ông già vẫn lạnh lùng như xưa ha."
Câu *****ên bác sĩ khô mở miệng: "Lại mang thai à?" Giọng ông khàn đặc, nghe ra là đã sống rất lâu, mang theo cảm giác tang thương.
Cố Giai Mính lập tức trợn trắng mắt: [Gì mà lại mang, nghe sao mà là lạ quá vậy?!]
Bác sĩ khô lại nhìn sang Mặc Trạch Dương, buông tiếp một câu: "Đúng là nuôi được thật."
Theo lẽ thường, Mặc Trạch Dương sinh ra lẽ ra phải là một "quái thai" – bởi vì là nửa người nửa yêu, lại khác hẳn so với các tiểu yêu tinh mới sinh bình thường. Hơn nữa lúc đó Cố Giai Mính còn mơ mơ màng màng, không có trạng thái gì rõ ràng, nên bác sĩ khô từng cho rằng Cố Giai Mính không thể nuôi nổi đứa nhỏ này, sớm muộn gì cũng chết non. Nhưng bà chủ Đổng lại nói đứa nhỏ này phúc dày, mạng lớn, nhất định sẽ lớn lên khỏe mạnh. Không ngờ thật sự lớn được tới mức này.
Cố Giai Mính hừ lạnh: "Nuôi khỏe re, trắng trẻo mũm mĩm!"
Mặc Trạch Dương ưỡn bụng nhỏ ra một cái: [Giờ đang phải mập mạp đúng lúc!]
Bác sĩ khô đưa một ngón tay khô như cành cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786465/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.