Mặc nhị thiếu nhìn đi nhìn lại chậu hoa trong tay cháu trai mình, càng nhìn càng thấy không bình thường. Cả nhóc con này cũng không bình thường nốt. Mắt sáng như gương, lanh lợi, lại có khí chất kỳ lạ. Nói chung, từ lúc nhận ra điểm bất thường, hắn càng nhìn càng thấy lạ.
Mà nếu đã có quá nhiều chuyện "trùng hợp" xảy ra, vậy thì chắc chắn... không phải trùng hợp.
Từ lần trước về nước ở vài hôm, mẹ hắn - sau khi được anh cả sắp xếp cho gặp một người trẻ tuổi nào đó - thì thay đổi hẳn. Không còn suốt ngày thần thần bí bí lẩm bẩm lầu bầu, cũng chẳng còn tưởng tượng ba vẫn còn sống. Bà giống như đột nhiên trở về làm một người bình thường.
Đó là điều thứ nhất.
Thứ hai, chính là gương mặt anh cả hắn! Sau hai năm đi Hoa Quốc, anh hắn năm nay đã 37 tuổi, vậy mà nhìn chẳng khác gì hồi hắn 27-28, cả người trông còn trẻ ra rõ rệt. Ngay cả mẹ họ cũng nói, giờ hai anh em đứng cạnh nhau, chẳng ai phân biệt được ai là anh ai là em nữa. Mính ca hồi mới ra mắt là 22 tuổi, giờ đã 29 mà mặt mũi vẫn không khác mấy. Còn thằng cháu trai kia, sức mạnh thì khỏi bàn - tận mắt thấy nhóc con chưa đến sáu tuổi mà có thể đá một quả bóng bay xa cả trăm mét!
Thứ ba, hắn cứ có cảm giác ba người nhà anh mình đang giấu gì đó. Dù ai nấy đều diễn rất tốt, nhưng Mặc nhị thiếu vốn quen nhìn mặt đoán ý, vẫn lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786475/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.