Mặc Trạch Dương ngồi thụp xuống, lo lắng sờ sờ mặt Cố Giai Mính đang ngủ, ngẩng đầu hỏi Đổng Hân: "Cha nuôi, ba ba con sao vậy?"
"Ngủ rồi." Đổng Hân xoa đầu cậu bé, "Nhìn dáng này chắc phải ngủ mấy ngày mới hồi sức được."
Anh định ôm nhóc một cái, nhưng nhìn chiều cao hiện giờ của cậu, do dự một lúc rồi lại chỉ nhẹ nhàng xoa đầu. Dạo này Mặc Trạch Dương lớn nhanh thấy rõ, hai ba của nhóc đều cao ráo, anh mà bế chắc phải tốn sức không ít. Nghĩ vậy, Đổng lão bản dứt khoát từ bỏ luôn.
Nghe nói ba không sao, Mặc Trạch Dương mới yên tâm phần nào, nhưng lại hỏi tiếp: "Thế em trai em gái con đâu?"
Đổng Hân bật cười: "Tụi nó trốn rồi, không cho chú đụng vào."
Lúc này, Mặc Uẩn Tề đã nhẹ nhàng bế Cố Giai Mính đang nằm trên sàn lên, nói với Đổng Hân: "Lại làm phiền anh rồi."
Đổng Hân lắc đầu: "Cậu đừng trách cậu ta. Cậu ấy ngại gặp cậu nên mới chạy đến chỗ tôi. Da mặt mỏng lắm."
Mặc tổng nhìn hồ ly trong lòng đang bất tỉnh, cũng chẳng biết nói gì. Có giận cũng giận rồi, nhưng nhiều hơn vẫn là xót. Nói sao được nữa?
"Cũng may cậu ta chạy đến đây." Đổng Hân nói tiếp, "Khu nhà tôi dạo này có không ít yêu tinh lẩn trốn. Loại tiểu yêu tinh mới sinh này linh khí rất thuần, nhiều yêu quái thích hút linh khí từ bọn nhỏ lắm. Cố Giai Mính vốn có bản năng tránh nguy hiểm, chạy đến nhà tôi cũng gọi là hên. Ở đây yêu tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786476/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.