Đại ca khí thế ngút trời tám mét tám, một lời không hợp liền lật tung cả nhà!
Hai quả trứng vàng bé xíu lập tức hoảng sợ lao vào lòng Cố Giai Mính trốn, cánh cũng rụt sạch, cố rúc vào trong ngực cậu như muốn tan vào luôn. Lão tam còn dùng cánh chỉ thẳng về phía Mặc Trạch Dương, ý rõ rành rành: đại ca bị điên rồi! Ba ba, mau dắt nó về chuồng giùm đi!
Mặc Trạch Dương cũng khựng người, ngay giây tiếp theo sợ tới mức "phựt" một cái hóa thành tiểu hồ ly, ôm chặt cái đuôi, thu người thành một cục lông tròn xoe. Xong rồi, gây họa rồi!
Cố Giai Mính vừa dỗ hai bé trứng vừa cúi người bế cả nhóc Mặc lên, ôm hết cả lũ về phòng mình. Đêm nay cả nhà năm người, chen chúc ngủ chung một giường.
Mặc Uẩn Tề đang ngồi dựa đầu giường đọc sách, thấy Cố Giai Mính ôm nguyên đội trở lại thì cười, đón lấy Mặc Trạch Dương: "Sao tự dưng kéo nhau về hết thế này?"
Mặc Trạch Dương chui rúc trong lòng ba ruột, không nhúc nhích.
Mỗi lần nhóc nhào thành cục lông như vậy, là đang xấu hổ vì lỡ làm sai chuyện. Mặc Uẩn Tề đưa tay chọc nhẹ cái bụng mềm mềm của nhóc hồ ly, giọng nhẹ nhàng khuyến khích: "Sao thế? Nói đi nào."
"Con làm hỏng cái giường rồi..." Tiểu hồ ly rụt cổ, dùng hai móng nhỏ che mắt, không dám nhìn vẻ mặt của daddy sợ bị mắng.
Mặc Uẩn Tề chỉ cười, bế con trai lên vỗ nhẹ mông: "Hỏng thì thôi, mua cái mới là được mà."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786477/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.