Cố Giai Mính vừa về đến nhà liền bế lên hai quả trứng vàng, một tay nâng một cái giơ cao lên trời: "Con ơi, ba đi học lái xe về rồi, hôm nay siêu ngầu luôn!"
Hai quả trứng vàng tất nhiên chẳng hiểu "lái xe" là gì, nhưng được nhấc lên cao thì vui thôi rồi. Một quả thì nhảy nhót ngay trong lòng bàn tay Cố Giai Mính, to hơn cả tay cậu, nhưng Cố tiểu yêu là hàng xịn, không ngán chút sức nặng nào, tung hứng như đang xào trứng trong chảo.
Quả còn lại thì đúng kiểu lạnh lùng, chỉ cọ nhẹ vào tay Cố Giai Mính thể hiện chút vui mừng, mặc cho tay cậu rung lắc kiểu gì cũng không động đậy, còn tự dùng linh khí dính chặt vào tay ba mình, ra vẻ "ta đây bất động vì cốt cách".
Cố Giai Mính nâng quả trứng thứ hai - đứa nhóc được coi là con thứ - lên, bất lực phàn nàn với Mặc Uẩn Tề: "Đứa này chắc chắn giống anh rồi, nhìn mà xem, cao ngạo dã man, ai đụng cũng không thèm phản ứng."
Mặc Uẩn Tề chớp mắt tỏ vẻ nghiêm túc: "Giống anh thì có gì không tốt?"
Cố Giai Mính bị cái vẻ nghiêm trang đó chọc cười, "Được rồi được rồi, giống anh hết! Cả ba đứa nhà mình, đều giống anh là được chứ gì!"
Trong lòng thì thầm gạch một dấu chéo, câu này tuyệt đối là lời dỗ chồng, không đáng tin chút nào.
Mặc Uẩn Tề lúc này ôm luôn quả trứng út vừa được ném tới, cười nói: "Không đâu, hai đứa này rõ là giống em, từ gương mặt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786479/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.