Nói chuyện không cẩn thận là mất mạng như chơi!
Hiện tại lão Buck đúng là phát điên, như một con sơn dương nổi điên mất kiểm soát. Ôm lão nhị vẫn còn trong sân, hắn liều mạng tìm hơi thở của Mặc Trạch Dương, nhưng vừa mới lao ra ngoài đã đụng ngay luồng yêu khí mạnh mẽ đang càn quét. Đám yêu nhỏ trộm trứng còn chưa kịp chạy đã bị ép nát bấy dưới áp lực đó, đến cả linh hồn cũng không kịp thoát, bị con sơn dương đang nổi điên nuốt chửng không chừa mẩu nào.
Buck tiếp tục tìm kiếm dấu vết của Mặc Trạch Dương, nhưng đành bất lực-hơi thở của thằng bé được che giấu kỹ đến mức không để lại dù chỉ một chút dấu vết. Rõ ràng là đã có chuẩn bị từ rất lâu.
Ánh mắt lão Buck đỏ rực vì giận, hắn vừa nuốt xong linh hồn đám yêu nhỏ, liền kéo ra từ đó một tiểu yêu, mạnh tay ném thẳng xuống đất, giọng khàn khàn rít lên đầy sát khí: "Dẫn đường! Bằng không tao ăn mày ngay bây giờ!"
Hoa ca cảm nhận được sự bất thường, vội dẫn theo cả một đội mèo mập chạy tới. Cảm ứng thấy hơi thở của Mặc Trạch Dương biến mất, anh ta cũng không giữ được bình tĩnh: "Tất cả tiểu yêu tinh đi tìm thằng nhỏ mau! Nếu Cố Giai Mính điên lên thật, chúng ta không ai sống nổi đâu!"
Một yêu quái lớn mà mất con, hậu quả không dám tưởng tượng. Mà tính tình Cố Giai Mính... đụng tới con của cậu ấy, chỉ có một con đường: giết sạch không chừa một mống!
Cùng lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786480/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.