Giọng nói chứa đầy linh lực của Cố Giai Mính vang ra mang theo sức xuyên thấu mạnh mẽ, lập tức truyền đi rất xa, Mặc Trạch Dương đang ở sâu trong sơn động nghe thấy rất rõ ràng-là ba ba đến rồi!
Mặc Trạch Dương cũng không ngờ một quả lôi cầu của mình lại tạo ra hiệu quả lớn như vậy. Ngày thường chơi cùng cha trên núi, lắm lúc cũng chỉ nổ ra vài hốc đá, không ngờ lần này trong sơn động ném một quả lôi cầu lớn lại khiến hang sắp sập. Đường nhỏ phía trước bị đá rơi phá hỏng, không bị yêu tinh ăn thì cũng sắp bị đá đè!
Đại thằn lằn bị nổ bay mất đầu, đuôi cũng đứt rơi xuống đất rồi biến thành một con thằn lằn nhỏ. Còn ba con đầu trâu thì không may mắn như vậy, bị sóng lôi đánh trúng, nổ chết tại chỗ.
Trước mặt toàn xác yêu, máu chảy đầm đìa, đá trên đầu vẫn còn rơi, Mặc Trạch Dương thấy con thằn lằn nhỏ định bỏ chạy, liền ôm lão tam lao tới, một chân đạp chặn nó lại, vành mắt đỏ hoe, khóc lóc kêu lên: "Ba ba! Ba ba! Ba ba!"
Cậu vừa khóc, linh khí quanh người tán loạn, sấm sét đùng đùng nổi lên, đá trên đỉnh động rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Mặc Trạch Dương vung cánh bằng linh khí gạt văng đá rơi, vừa sợ hãi khóc lớn, vừa vung tay loạn xạ, bất kể bên cạnh là gì cũng chém sạch bằng tia sét.
Cổ điêu bị đè dưới chân cũng sắp phát điên, cái con tiểu yêu hung dữ này! Chỉ vì khóc mà không buông tha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786481/chuong-119-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.