Trịnh Học Thiệu vẫn chưa yên tâm, trầm mặc mấy giây rồi hỏi: "Thật không có vấn đề gì chứ? Mọi người trong đoàn có thân thiện với em không? Gương mặt Châu Á như em, mới tới chắc chắn sẽ gặp vài ánh nhìn khác thường. Cũng chẳng có gì lạ đâu. Trước đây có một minh tinh lai Châu Á cũng bị buộc đổi họ bên đó, chỉ vì người ta không thích nghe họ Á Đông. Chuyện này trong giới không hiếm, ai cũng biết mới đầu ở bên đó rất khó chen chân. Tính em lại thẳng thắn, nên nhớ phải biết nhún nhường một chút. Nhưng nếu ai cố tình ức ***** em, nhất định phải nói ra, đừng im lặng chịu đựng."
Dù thật lòng hắn cũng không tưởng tượng nổi bộ dạng Cố Giai Mính bị ức ***** sẽ ra sao.
Cố Giai Mính mỉm cười, gật gật đầu: "Ừm ừm ừm."
Trịnh Học Thiệu vẫn chưa thôi lo, tiếp tục dặn: "Bên đó đa số là người da trắng, da đen cũng có, nhưng Hoa kiều thật sự nổi tiếng thì rất hiếm. Bị kỳ thị là chuyện quá bình thường. Trước có một tiền bối từng chia sẻ trong phỏng vấn rằng chính mình bị kỳ thị chủng tộc nặng nề, vì Hollywood vốn không phải nơi dành cho diễn viên Hoa ngữ. Nhưng mà, chỉ cần anh đóng phim kiếm được nhiều tiền, thì chẳng ai kỳ thị nổi đồng tiền cả."
Cố Giai Mính nghe xong, mỉm cười nghiêm túc: "Thiệu ca, anh không cần lo cho em như vậy đâu. Em mới phát hiện, nhà mình lão Mặc hình như có sức ảnh hưởng còn lớn hơn em tưởng. Trong đoàn không ai làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786486/chuong-121-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.