Đại cháu trai, một con hồ ly con, hai quả trứng biết nói chuyện mà từ trước đến giờ chưa từng gặp qua. Bọn họ... đều có thể giao tiếp giống người bình thường.
Buck quản gia cũng biết điều đó.
Hơn nữa, từ lời Mặc Trạch Dương, Mặc Nguyên Bân đã nhận ra rất nhiều điều bất thường - ba sinh vật kỳ lạ này đều là con của đại ca.
Mới xa nhau mấy năm, người anh mà từ nhỏ hắn đã nhìn lớn lên, lại giống như không còn là người nữa.
Mặc nhị thiếu cảm thấy thế giới quan của mình bị đập nát, mà cũng chẳng biết phải nói gì cho đúng.
Mặc Trạch Dương căng thẳng nhìn thúc thúc, chớp chớp mắt xác định hắn đã thật sự tỉnh lại, lúc này mới cười toe toét. Hai quả trứng cũng ngóc đầu nhìn, đụng ánh mắt với Mặc Nguyên Bân, chẳng hẹn mà cùng nhau thò tới trước mặt hắn: Muốn chơi cùng bọn tui không?
Mặc Trạch Dương lập tức nhận ra không ổn, nhanh tay đẩy ba nhóc con xuống khỏi giường, mở cửa tủ quần áo, mỗi tay một đứa, nhét cả ba vào tủ, động tác cực kỳ lưu loát!
Mặc Nguyên Bân: "......"
Mặc Trạch Dương căng mặt ra, không hổ là con trai của ảnh đế, vẻ mặt lúc này chẳng khác gì người vô tội: "Thúc thúc bất cẩn quá, bị cái gối đập trúng ngất luôn."
Mặc Nguyên Bân: "......"
Không khí lặng ngắt, dù Mặc Trạch Dương còn là trẻ con, cũng biết ánh mắt mà thúc thúc đang nhìn mình rất không ổn. Lời nói dối này quá thiếu kỹ thuật, mà thằng nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786487/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.