Nhân viên đoàn phim phản ứng kịp thì lập tức xách bình chữa cháy cao áp chạy vào dập lửa. Cảnh quay nửa năm trời mới đến được đoạn cuối, chưa từng gặp tai nạn nào nghiêm trọng, giờ tự dưng xe phát nổ, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh vì lo cho Cố Giai Mính. Dù có túi khí an toàn, va chạm như thế cũng đủ khiến người khác trọng thương. Cố Giai Mính là diễn viên sống nhờ gương mặt, nếu chẳng may bị thương, sự nghiệp coi như tiêu tan.
Đám trợ lý đi theo cậu cũng ngơ ngác hết cả, Giả Xuyên là người *****ên lao vào: "Mính ca!"
Nhân viên đoàn phim lập tức giữ chặt anh ta lại: "Bình tĩnh! Lửa còn chưa dập xong mà!"
Giả Xuyên cuống đến dậm chân, thật ra không chỉ vì sợ Cố Giai Mính bị thương, mà còn vì nếu cậu không ra khỏi xe, Trịnh Học Thiệu kiểu gì cũng vượt biển tới đây xử lý đám còn lại. Lúc đó bọn họ tiêu chắc!
Đạo diễn tay run run, gọi điện ngay cho Mặc Uẩn Tề. Nếu Cố Giai Mính mà có chuyện gì, ông biết ăn nói thế nào với người bạn già kia?
Trong khi bên ngoài hỗn loạn, Cố Giai Mính vẫn đang đứng giữa đám lửa, chống tay dưới cằm ngẩng đầu nhìn quanh, âm thầm suy tính: nếu lúc này đạp đống lửa mà bước ra, liệu có giống chiến thần bước ra từ lửa đỏ không? Nhưng nghĩ đến bản mặt như hung thần của Trịnh Học Thiệu, Cố Giai Mính liền từ bỏ ý định.
Cậu phẩy phẩy tay áo đầy chán ghét, bước qua giúp nhân viên đoàn phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786489/chuong-125-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.