Đứa trong lòng Mặc Uẩn Tề rõ ràng đã mất kiên nhẫn, gấp đến mức muốn chui ra trước để giành làm anh ba. Một cú đấm lông, một cú cào lông, đấm gõ cái vỏ trứng như thể đánh nhau với buôn đồ cổ.
Mặc Uẩn Tề ôm quả trứng ấy mà thấy rõ bên trong có động tĩnh, năng lượng va chạm tới mức rõ ràng từng đợt. Nhóc con bên trong không phải dạng vừa.
Còn đứa trong lòng Cố Giai Mính cũng đâu chịu thua. Dường như đã nhận ra anh em sinh đôi của mình đang cố giành chỗ, cũng hì hục đấm phá cái vỏ cứng như đá này. Bộp bộp vài phát, rồi bất ngờ tung một cú đá mạnh đến mức văng ra cả mảnh trứng, để lộ một bàn chân nhỏ trắng nõn, mềm mềm như bánh bao. Không hiểu lấy đâu ra sức mà mạnh đến vậy.
Cố Giai Mính dứt khoát ngồi luôn xuống đất, hoang mang nhìn hai đứa nhỏ: tim đang đập loạn, chân đứng không vững, căng thẳng muốn chết luôn rồi!
Mặc Nguyên Bân cũng từ trên lầu chạy xuống, sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hôm nay anh đã chịu đủ cú sốc, cứ nghĩ không còn gì khiến mình choáng nữa, vậy mà thấy hai đứa cháu - hoặc cháu gái - sắp chào đời, vẫn thấy vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng. Dù là người hay là yêu, có lông hay không có lông, thì cũng đều là con của anh hai.
Mặc Uẩn Tề sợ em mình vướng chân, một tay đẩy anh qua một bên, dựng hẳn một lớp kết giới bảo vệ hai đứa nhỏ đang chuẩn bị ra đời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786488/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.