Cố Giai Mính đứng trên sân khấu, nhận lấy micro từ người dẫn chương trình, nhìn xuống dưới là từng ánh mắt chờ đợi, cậu ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, trang nghiêm nói: "Tôi chỉ muốn nói rất đơn giản, có ba ý chính!"
Phía đại diện chính quyền lập tức khựng lại, vì trong bản phát biểu không hề có câu nào như thế! Làm gì có ba ý nào ở đó?
Cố Giai Mính đã thu hút trọn vẹn ánh mắt của mọi người, tiếp tục nghiêm túc nói: "Thầy cô tiểu học từng nói không biết bao nhiêu lần, phải kính trên nhường dưới. Thấy ông bà ngã thì nên đỡ dậy, ông bà cũng đừng rảnh rỗi giả vờ ngã ngay trước mặt người ta rồi đòi bồi thường. Người ta không đỡ thì không sao, đỡ một cái thì lại bị vu cho gãy tay gãy chân, như vậy đến lúc thật sự có người bị xe đụng hoặc con cháu của các vị bị xe đụng, sẽ chẳng ai dám ra tay giúp đỡ nữa."
Mặt mấy người bên phía chính quyền đã trắng bệch, người ngồi nghe bên dưới cũng ngơ ra, câu nói quá thẳng, còn lôi cả đời đời con cháu vào!
Cố Giai Mính nói tiếp: "Một điều nữa là phải yêu quý môi trường, từ mỗi người bắt đầu. Trái đất nóng lên, băng tuyết tan, sớm muộn gì cũng nhấn chìm cả lục địa. Thế hệ này có thể không sao, nhưng đời con, đời cháu, đời chắt của các vị thì sao? Chẳng lẽ muốn để họ trả giá cho những gì mình làm hôm nay? Để rồi tuyệt hậu à? Vậy thì không ổn. Và cuối cùng, là phải yêu chuộng hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786491/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.