Bạch Trạch lấy ra một cục đá màu trắng, đưa tới trước mặt Cố Giai Mính: "Tảng đá này nếu gặp được người có duyên sẽ phát sáng, cậu tin không?" Vẫn là giọng điệu như đang dỗ trẻ con.
Cố Giai Mính hứng thú kêu "oa" một tiếng, cầm lấy ngắm nghía: "Lợi hại vậy sao? Ờm, chắc tôi không phải người có duyên rồi."
Cố tiểu yêu trong lòng thì đang gào thét: Gặp ma mới có duyên! Mấy lời này ngay cả Mặc Trạch Dương bây giờ cũng không thèm tin! Nhưng vì cậu là yêu tinh thương người già yêu trẻ, đành chịu đựng để ông chú già thích đóng vai đáng yêu này chọc chơi một chút thôi.
Bạch Trạch cũng bất ngờ, không ngờ Cố Giai Mính lại "dính câu" nhanh đến vậy. Trước giờ chưa từng có ai phản ứng như thế cả. Hắn tiếc nuối tặc lưỡi mấy cái: "Người có duyên không phải cậu, mà là người đàn ông sống chung với cậu kia."
"Lão Mặc nhà tôi á?" Cố Giai Mính cảnh giác nheo mắt lại: "Chú ơi, không phải chú định mồi chài tụi tôi đó chứ?"
Bạch Trạch vội vàng lắc đầu: "Không không không, tôi là vì tương lai của yêu giới mà suy nghĩ thôi. Anh ta rất có thể là người có thể giúp đỡ chúng tôi. Yêu cầu của chúng tôi cũng không cao đâu, chỉ cần giữ nguyên hiện trạng là được rồi. Chúng tôi không tranh giành địa bàn với con người, sống sót được là mừng rồi."
Cố Giai Mính không ngờ đối phương lại nói trắng ra như thế: "Ơ này, lão Mặc có thể giúp được gì chứ?"
Yêu giới giờ khốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786492/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.