Cố Giai Mính cảm nhận được luồng khí quen thuộc ngoài cửa, cười nói: "Mau mời vào đi, đã từng ăn kem cùng nhau một lần rồi, chúng tôi là bạn bè đấy!"
Mặc tổng thở dài trong lòng, Cố Giai Mính kết bạn kiểu gì cũng quá mức... yêu tinh thật sự.
Cố Giai Mính đặt mấy đứa nhỏ xuống đất, bảo Mặc Trạch Dương dẫn các em đi chơi. Mặc Trạch Dương vung tay nhỏ đầy khí thế: "Tất cả theo anh!"
Phía sau ba nhóc con xếp hàng thành đội, bước đi đều đều theo đại ca... bò đi luôn. Tứ thiếu gia ở sau cùng, cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại, nhiệt tình hơn ai hết.
Nhưng cả bọn vừa bò được vài bước, đại ca đã phát hiện hai đứa phía sau bị tụt lại. Nhị ca và tam ca lại bắt đầu đánh nhau, lăn tròn trên tấm thảm.
Nguyên nhân là hôm nay tam ca mặc cái quần len có đuôi gấu phía sau. Nhóc con tay ngắn, cái đuôi đung đưa trước mắt khiến nhóc không cưỡng được, giơ tay chộp lấy, lôi mạnh một cái, kéo luôn cả quần tam ca xuống.
Tam thiếu gia che mông bật dậy, quyết phải dạy dỗ em út một trận. Nhị ca vội nhào vào can, định tách hai em ra, ai ngờ đầu còn nhỏ, vừa chen vào đã bị cuốn vào chiến trường, nằm bẹp bên dưới, chỉ còn mỗi cái móng vuốt nhỏ cào cào loạn lên.
Mặc Trạch Dương lạnh mặt, mỗi tay xách một đứa, ôm thẳng tam thiếu gia đang sung sức lên: "Còn đánh nữa là anh cho tắm hết lượt!"
Đại ca phải có khí thế!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786494/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.