Cố Giai Mính xoa đầu con, trong lòng cũng đành bó tay. Nhóc con này chắc đúng là hồ Thanh Khâu chuyển kiếp, gần đây cứ luôn muốn tới nơi từng sống kiếp trước. Đúng là số mệnh sắp đặt sẵn, khó tránh khỏi sự rung động khi tới gần.
Cậu dịu giọng dỗ dành: "Con chờ thêm chút nữa được không?"
Nghe giọng cậu đầy kiên nhẫn, Thanh Long bà bà khẽ mỉm cười, ánh mắt hiền từ: "Nó gặp được một người ba tốt, là phúc của nó. Đời trước hồ Thanh Khâu cũng được Bạch Hổ nuôi lớn, tiếc là mất sớm hơn cả bọn ta - bốn thần thú."
Cố Giai Mính chợt hiểu ra, trách sao lúc nãy Bạch Hổ chú lại có vẻ xúc động đến thế, thì ra hồ Thanh Khâu đời trước là con nuôi của ông ấy. Nhưng đời này nhóc là con của cậu rồi, Cố Giai Mính không định giao trả. Hơn nữa Bạch Hổ chú đã nói rõ, chuyện chưa xảy ra thì cứ xem như chưa có, đã nói ra thì không được nuốt lời.
Thanh Long bà bà đưa cả nhà vào sảnh tiếp khách. Một cô gái nhỏ đuôi lông xù bưng khay ra, đưa trà và nước trái cây. Mấy đứa nhỏ vây quanh bàn nước, nhóc thứ hai thấy uống nước bằng dáng hồ ly không tiện, lập tức biến thành cậu bé mặc quần cộc trắng, tóc bạc mắt tím, sạch sẽ sáng sủa, ngoan ngoãn ôm ly hút ống như đã quen rồi.
Cố Giai Mính nhìn con trai thứ hai mà thấy hơi giống Đổng Hân, trong lòng nghĩ sau này có dịp phải dắt bọn nhỏ đến nhận cha đỡ đầu, tiện thể cọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786495/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.