Không đợi Hà Nguyệt cùng Từ Thanh Dương tính toán sổ sách, người này lại đi làm nhiệm vụ.
Trước lạ sau quen, hiện tại một mình Hà Nguyệt cũng có thể chăm sóc tốt hai đứa nhỏ.
"Ma ma, ba ba khi nào trở về a?" Từ nhị bảo một bên chọc chọc chén cơm, một bên tò mò hỏi.
Đợt này nàng dạy hai đứa nhỏ tự ăn cơm, Hà Nguyệt cầm quần áo cũ trước kia làm yếm cho bọn chúng.
Làm hai đôi đũa gỗ, thìa gỗ cho bọn chúng, hai đứa nhỏ tuy rằng chưa thuần thục, nhưng đã có thể tự ăn cơm.
Hà Nguyệt lau hạt cơm dính bên miệng nàng, "... Ma ma cũng không biết, hay là hàng ngày con vẽ một vòng tròn lên vở, chờ đến khi con vẽ đến vòng thứ ba mươi, ba ba khả năng sẽ trở về!"
Từ tiểu bảo bên cạnh sau khi nghe được trừng lớn mắt: "Thật vậy ạ? Vậy con cũng sẽ vẽ xoắn ốc, chờ khi ba ba trở về, con sẽ đem vở cho ba ba xem."
Hà Nguyệt nhìn hai đứa nhỏ cao hứng thảo luận muốn cho Từ Thanh Dương sau khi trở về xem vở bọn chúng, không khỏi cười cười.
Chờ Hà Nguyệt dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ trưa, bên ngoài vừa lúc nổi cơn mưa rào kèm sấm chớp.
Hà Nguyệt vội vàng ra sân thu quần áo, lại thay quần áo rồi xuống lầu.
Cũng không biết trận mưa này kéo dài bao lâu, Hà Nguyệt nhìn mưa rơi, đột nhiên có chút nhớ Từ Thanh Dương.
Một lúc sau, mưa chợt ngưng, không khí sau cơn mưa thật tươi mát, tâm tình ủ rũ của nàng cũng theo đó tan đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452571/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.