Gần ngày sinh nhật của hai đứa nhỏ, Hà Nguyệt cũng đã quay lại trường dạy học.
Bọn trẻ nhìn hai đứa nhỏ sau phòng học, sôi nổi muốn tiến đến nựng bọn chúng.
"Hà lão sư, Nhị bảo cùng Tiểu bảo về sau sẽ học cùng chúng ta sao?" Có đứa nhỏ kinh hỉ hỏi.
"Đúng vậy, từ giờ nhờ các con chiếu cố bọn chúng nhé."
Hà Nguyệt trước nay đều không xem nhẹ bọn nhỏ, mấy đứa trẻ lớn lên ở quân khu đều biết giúp đỡ người lớn làm việc nhà.
Bọn trẻ được Hà Nguyệt trịnh trọng nhờ vả, tất cả đều vỗ bộ ngực bảo đảm sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt.
Từ nhị bảo cùng Từ tiểu bảo rất ngoan ngoãn chơi đồ chơi.
Chờ Từ Thanh Dương trở về, nghe thấy biểu hiện hôm nay của chúng, trên mặt tràn ngập đắc ý: "Quả nhiên là con lão tử, rất biết nghe lời!"
"Đúng không?" Từ Thanh Dương ôm hai đứa nhỏ, mũi cọ cọ mũi bọn chúng, làm cho hai cười phá lên.
Hà Nguyệt nhìn động tác của hắn cũng bị chọc cười, liền nói: "Được rồi! Chàng lợi hại nhất! Con chàng tự nhiên cũng không kém."
Vì khen thưởng bọn nhỏ mấy ngày nay ngoan ngoãn, không để Hà Nguyệt thêm phiền, Từ Thanh Dương ở nhà nghỉ phép một ngày, mỗi tay ôm một đứa nhỏ đi ra sau núi.
Hai đứa nhỏ lần đầu tiên ra sau núi, đôi mắt láo liêng, không ngừng nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ đầy mặt ngạc nhiên khiến Hà Nguyệt cùng Từ Thanh Dương nhìn nhau cười.
Từ Thanh Dương đặt chúng xuống đất làm chúng gắt gao nắm lấy tay Hà Nguyệt, ngay sau đó hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452631/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.