Từ Thanh Dương đi làm nhiệm vụ đã một thời gian, tâm tư Hà Nguyệt cũng dần chuyển lên người bọn nhỏ.
Mấy ngày nay xảy ra sự kiện lớn, Từ nhị bảo đã biết đi.
Lần đầu tiên Hà Nguyệt nhìn thấy thiếu chút nữa vui muốn khóc, nhìn con trai trong miệng gọi mẹ, hướng nàng đi tới, mấy ngày nay một mình vất vả chăm sóc hai đứa nhỏ, tựa hồ biến mất không thấy đâu.
"Nhị bảo ngoan, lại đi thêm vài bước cho ma ma xem." Hà Nguyệt chậm rãi lui ra sau, nhìn Từ nhị bảo nghiêng ngả lảo đảo đi tới chỗ nàng.
Chẳng sợ nó không cẩn thận té ngã, Hà Nguyệt cũng sẽ ôn nhu cổ vũ: "Nhị bảo ngoan, không đau không đau, tự mình bò dậy."
Vì thế chờ Từ nhị bảo có thể thuận lợi đi từ phòng khách đến sau cửa lớn, Hà Nguyệt liền đem lực chú ý chuyển tới Từ tiểu bảo.
Khi Lý tẩu tử mang theo Nhị Tráng qua, liền thấy Hà Nguyệt đang từng bước dạy hắn đi đường.
"Hà lão sư đang làm gì thế?" Nhị Tráng tò mò hỏi.
"Lão sư đang giúp tiểu bảo tập đi."
"Để con giúp em ấy nhé? Con bảo đảm sẽ không để em ấy té ngã." Nhị Tráng ở bên cạnh càng xem càng thấy thích, nhịn không được mở miệng.
"Vậy nhờ Nhị Tráng, Tiểu Bảo liền giao cho con." Hà Nguyệt thấy Nhị Tráng thực sự có hứng thú, cũng không sợ hắn làm Tiểu Bảo ngã, để hắn nắm tay Tiểu Bảo từng bước từng bước tập đi trong phòng khách.
"Tiểu nha đầu đâu rồi?" Lý tẩu tử ở bên cạnh, cười nói.
"Nhị Bảo đi ngủ, nàng học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452600/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.