Sáng sớm trời đổ mưa.
Cũng may trước đó Từ Thanh Dương đã che sân lại, ăn xong bữa sáng, Hà Nguyệt liền mang theo hai đứa nhỏ, dọn ghế dựa ngồi dưới mái hiên.
Hai nhóc con tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy trời mưa, nhưng Từ nhị bảo tinh lực dư thừa thấy nước mưa, trong miệng a a a muốn vươn tay ra hứng.
Mà Từ tiểu bảo lại lộ ra bản tính tham ăn, nhìn không trung, há to miệng, giống như tò mò nước mưa có hương vị gì.
Hà Nguyệt pha ly trà sữa, cầm sách ngồi ở một bên, vừa đọc sách, vừa ngẩng đầu nhìn bọn nhỏ, thường thường hiểu ý cười, khoan khoái hưởng thụ.
Giữa trưa Từ Thanh Dương ngoài ý muốn trở lại một chuyến, Hà Nguyệt nhìn thấy hắn thì vội vàng đi ra: "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Từ Thanh Dương lau nước mưa trên mặt, nhận lấy khăn lông trong tay nàng, giải thích nói: "Không có gì, ta về ăn cơm trưa."
Hắn không định nói với nàng, thật ra là hắn thấy trời mưa không dứt, có chút lo lắng cho ba mẹ con đơn độc ở nhà, mới cố ý quay về nhìn.
Hai tiểu bảo bối thấy Từ Thanh Dương vô cùng hưng phấn, Từ nhị bảo ngồi dưới đất hướng ba nó duỗi tay: "Ba! Ba!"
Từ Thanh Dương cong lưng đem nàng ôm lên, nhìn đứa nhỏ nhìn hắn cười ngốc, trực tiếp giơ tay kéo cổ áo hắn.
"Ba! Ba!" Từ tiểu bảo giãy giụa đá cẳng chân, chờ Từ Thanh Dương ôm vào trong ngực mới ha ha ha nở nụ cười.
"Ba cha con ở bên đó cười cái gì? Mau tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452634/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.