Tuy rằng ngày thường Từ Thanh Dương và Hà Nguyệt luôn kêu hai đứa nhỏ là "Từ nhị bảo" cùng "Từ tiểu bảo".
Nhưng kỳ thật tên của hai tiểu bảo bối đã sớm được đặt rồi.
Từ Thanh Dương tự nhận bản thân mình không đọc nhiều sách, cũng không biết phải đặt tên thế nào, vì vậy chuyện này liền giao cho Hà Nguyệt.
Hà Nguyệt lần đầu tiên đặt tên cho bảo bảo, vắt óc suy nghĩ một thời gian, mới tìm ra được cái tên thích hợp cho hai tiểu bảo bối.
"Từ An Nhiên." Đây là đại danh của Từ nhị bảo, cái tên chứa đầy chờ mong của nàng cùng Từ Thanh Dương, chỉ hy vọng con cả đời đều thuận lợi.
Đại danh của Từ tiểu bảo là: "Từ Trí Viễn." Cái tên này cũng bao hàm chờ mong của bọn họ đối với tiểu Trí.
Trong hai đứa nhỏ, tính tình tỷ tỷ gấp gáp hơn, đói bụng một chút liền la khóc ầm ĩ.
Mà đệ đệ lại ngoan hơn nhiều, khi đói bụng chỉ rầm rì vài tiếng, cho ăn xong hắn liền ngoan ngoãn ngủ.
Lý tẩu tử liền thường xuyên nói: "Đứa con trai này của muội rất biết thương mẹ."
Hà Nguyệt tính toán ở cữ xong liền trở lại trường học tiếp tục dạy, nhưng bảo bảo còn nhỏ, thật sự không rời xa mẹ được.
Lại nói, một lần sinh hai đứa nhỏ, tiêu hao nhiều sức lực nên cũng cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng hơn, bởi vậy Hà Nguyệt thật sự không có thời gian để quay lại trường học.
Vì thế nàng thỏa luận cùng mọi người, tính toán để tiểu tử nhà Vương tẩu tử tạm thời tới dạy bọn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452638/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.