Về đến nhà, Hà Nguyệt vội vàng đi nấu cơm tối, đem hai đứa nhỏ đặt lên chiếu trúc trên mặt đất, cầm mấy món đồ chơi nhỏ đưa cho bọn chúng, liền đi vào trong bếp nấu cơm.
Từ Thanh Dương trở về thấy Từ nhị bảo bắt lấy cái đuôi của Từ đại bảo gặm trong miệng, mà Từ tiểu bảo lại nằm ở một bên phun bong bóng, bộ dáng ai cũng không thể quấy rầy đến ta.
Từ Thanh Dương hiếm khi bật cười, đi vào vội vàng bỏ đuôi của Từ đại bảo trong miệng Từ nhị bảo ra.
Từ đại bảo nhìn hắn khẽ meo một tiếng, lại quay sang Từ nhị bảo meo meo vài tiếng, giống như đang biểu đạt sự bất mãn của mình, sau đó liền chạy lại ổ của mình.
Từ nhị bảo thấy mèo chạy đi cũng không tức giận, vì ba ba của nó đã trở lại rồi nha.
Cánh tay béo múp míp xoa xoa mặt Từ doanh trưởng, tiểu nha đầu còn vui tươi hớn hở nở nụ cười.
Từ doanh trưởng nắm lấy tay bé con, ở trên bàn tay nhẹ nhàng cắn một cái, không đau, ngược lại có chút ngứa, khiến cho tiểu nha đầu càng vui vẻ.
Từ Thanh Dương bồi khuê nữ chơi, đột nhiên thấy trên đùi nặng nặng, cúi đầu, tiểu nhi tử bụ bẫm đang ôm lấy chân hắn, khóe miệng còn chảy nước miếng.
"Ăn cơm!" Chờ Hà Nguyệt kêu, Từ Thanh Dương mỗi tay ôm một đứa nhỏ vào phòng bếp.
Bữa tối có mướp hương, hai đứa nhỏ đã lớn một chút, có thể ăn mì sợi nấu mềm.
Tuy rằng không nêm muối, nhưng mướp hương rất ngọt, hai tiểu bảo bối đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452637/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.