Hà Nguyệt ngồi xổm trong viện tỉa lại rau dại mới gieo đợt trước, đem lá già ném cho gà ăn.
Lần trước mấy tẩu tử bởi vì nàng tặng điểm tâm, sôi nổi mang cho nàng ít đồ ăn.
Có đồ chua, dưa chua, còn có tương đậu, tương dưa, thậm chí Lâm tẩu tử mang cả thịt khô đem từ quê lên cho nàng.
Nàng cảm kích nhận lấy, đem chút đồ ăn trong viện tặng lại, nhân tình có qua có lại thì cảm tình sẽ càng ngày càng tốt.
Mấy ngày trước các tẩu tử dạy nàng cách làm rau ngâm, hương vị đều rất ngon.
Bận rộn hết buổi sáng, từ rửa rau đến sửa sang nhà cửa, buổi chiều Hà Nguyệt tính toán ra sau núi một chút, thuận tiện xem có nấm cùng rau dại linh tinh có thể hái về hay không.
Còn chưa ra đến ruộng, vừa lúc gặp Dương Xảo Mộng cùng Vương doanh trưởng từ trong ruộng chạy ra.
Nàng xấu hổ trốn sang bên cạnh, không muốn xem hai vợ chồng cãi nhau, không ngờ lại nghe đến tên của mình.
"Chàng chính là oán ta." Dương Xảo Mộng khóc sướt mướt kêu lên.
"Ta không có, tiểu Mộng, ta không oán nàng." Vương doanh trưởng hoang mang rối loạn giải thích, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát hiện ra Hà Nguyệt.
"Chàng nhìn Từ doanh trưởng xem, ngày thường đều ra ruộng bồi nàng ta, thậm chí còn không cho nàng làm nhiều việc."
"Ta lúc trước không nên theo chàng đi vào nơi này, ăn uống không tốt, ta là gì của chàng chứ."
Hà Nguyệt tránh một bên xem đến nghẹn họng trân trối, miệng Dương Xảo Mộng liến thoắng giống như súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452703/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.