Từ Thanh Dương nhìn nàng từ trên xuống, Hà Nguyệt bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, hắn đột nhiên nói: "Lão tử trông rất ngu xuẩn sao?"
Tuy rằng ngữ khí bình thường, nhưng Hà Nguyệt vẫn nhạy bén cảm nhận được tia nguy hiểm.
Nàng sợ tới mức lắp bắp nói: "Sao... có thể, trong lòng ta chàng lợi hại nhất!"
Từ Thanh Dương khóe miệng hơi câu, lành lạnh nói: "Lão tử không cho nàng ăn no, là lão tử sai."
Nói xong, hắn cúi đầu hung hăng ngậm lấy môi nàng: "Lão tử hôm nay nhất định phải hung hăng thao nàng, xem còn dám nhân lúc lão tử không có nhà phát xuân hay không."
Từ Thanh Dương nhéo cằm nàng, môi phủ xuống, đầu lưỡi linh hoạt câu lấy lưỡi nàng liếm mút, Hà Nguyệt không kịp nuốt xuống nước bọt từ khóe miệng nhỏ giọt xuống.
Ngực hắn đè nặng bầu ngực tròn trịa của nàng, cọ xát làm Hà Nguyệt nhịn không được kêu ra tiếng.
"A ha..." Trên ngực tựa như có ngàn vạn con kiến bò qua, Hà Nguyệt muốn đem hắn đẩy ra, lại bị hắn lôi kéo tay đặt trên vai hắn, gắt gao câu lấy hắn.
Từ Thanh Dương tay chậm rãi phủ lên ngực nàng, lòng bàn tay xoa bóp nhũ thịt thành đủ loại hình dáng.
Hắn thở hổn hển, hạ bụng đã ngạnh không chịu nổi, Hà Nguyệt bị hắn sờ rên lên: "A... Ha... Ta... Ngứa..."
Từ Thanh Dương đáy mắt hiện lên một tia sáng: "Ngứa chỗ nào?"
Hà Nguyệt theo bản năng mà trả lời: "Phía dưới ngứa..."
"Là nơi này sao?" Tay Từ Thanh Dương đi xuống chạm vào tiểu huyệt sớm đã lầy lội không chịu nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-chang-quan-nhan-tho-lo-mua-ve-nha/2452705/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.