Giọng nói này nghe rất hay, ngay cả ngữ điệu của từng từ cũng vừa phải.
Tựa như có một trận mưa mát mẻ rơi xuống bên tai, cơ thể Tư Phù Khuynh lập tức căng thẳng.
Hai chân cô vẫn chưa hồi phục, vẫn còn hơn cứng đờ.
Người đàn ông khép hờ đôi mắt, con người sâu thẳm, nhàn nhạt cười.
Nhưng ý cười không chạm đến mắt, chỉ phản chiếu một mảnh tuyết lạnh.
Nhìn từ góc độ của cô, Tư Phù Khuynh có thể thấy chiếc cằm hoàn hảo, chiếc cổ thon thả mịn màng, đôi môi mỏng lạnh lùng.
Đèn trong xe mờ mờ, toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông được ẩn trong bóng tối, ẩn ẩn hiện hiện, không chân thật, nhưng thật khó để che giấu khuôn mặt đẹp trai của anh.
Trắng như sương tuyết đầu núi, sáng như trăng trôi giữa mây.
Tư Phù Khuynh nhạy bén cảm nhận được một hơi thở nào đó được người đàn ông phát ra, tuy rằng anh bình tĩnh thu lại nhưng cô vẫn bắt được.
Cô khẽ nheo mắt.
Đây chắc chắn là khí chất đã từng chém giết trên chiến trường mới có thể có được.
Nhưng đó không phải là điều cần suy nghĩ lúc này.
Tư Phù Khuynh hít một hơi thật sâu, không phải cô sợ hãi, mà là đôi chân của cô thật sự không nghe lời.
Nên đánh!
Đợi khi trở về, cô sẽ băm nhỏ nó ra.
Xin lỗi, tôi không cố ý.
Tư Phù Khuynh nhéo một huyệt đạo trên chân, ép mình tỉnh táo lại, lập tức vịn cửa xe đứng lên, Vị tiên sinh này, đa tạ đa tạ, có duyên gặp lại tôi sẽ bù đắp cho ngài, tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cuop-di-tat-ca-toi-tro-lai-nhu-mot-vi-than/1022825/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.