"Tư Phù Khuynh!" Tả Thiên Phong tức giận quát: "Thái độ của cô với dì ngày hôm qua ta không thèm để ý, hôm nay cô còn dám tới, cô muốn gây chuyện phải không?"
Tả Tình Nhã dừng khóc, sững sờ nhìn Tư Phù Khuynh.
Một lúc sau, cô ta cũng tức giận: "Được lắm, Tư Phù Khuynh, lúc ông nội còn ở bên thì giả bộ ngoan hiền, lúc ông ấy không còn thì lộ ra bộ dạng thật, thật biết giả bộ!"
Nếu Tả lão gia biết Tư Phù Khuynh có tính cách như vậy, liệu có còn cưng chiều cô không?
"Không tệ." Tư Phù Khuynh vỗ tay "Đó là lý do chính đáng, cảm ơn."
Cô đang lo vì không có biện pháp giải thích vì sao tính tình cô thay đổi nhanh như vậy.
Tốt thôi, cô đã từng giả vờ.
"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai." Tả Thiên Phong càng thêm tức giận: "Mang mọi thứ trong túi ra!"
Tư Phù Khuynh lắc lắc cái túi trong tay, nét mặt mang theo ý cười: "Nếu có bản lĩnh, tự mình lấy đi."
Giống như buổi sáng, cô thản nhiên bước ra cửa.
Tả Thiên Phong tức giận đến mức đập vỡ một chiếc ly.
"Cha!" Tả Tình Nhã lại bắt đầu khóc "Vừa rồi cô ta đối với con như vậy, cha cũng không quan tâm, ai mới là còn gái của cha?"
Khóc cái gì mà khóc? Tả Thiên Phong cực kỳ khó chịu, Mau trở về đi, con có năng lực như chị con ba phần thì anh sẽ không nói đến con.
Tả Tình Nhã giậm chân, bỏ chạy.
Đi vào phòng cô ta xem một chút.
Tả Thiên Phong lạnh lùng ra lệnh cho quản gia.
Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cuop-di-tat-ca-toi-tro-lai-nhu-mot-vi-than/1022827/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.