Âm thanh của Giang Vân Biên rất dễ nghe, nhưng Chu Điệt chưa từng nghe qua cậu hát.
Người này khi nói chuyện âm cuối nâng lên có chút ngả ngớn, nhưng không phải cái giọng điệu ngả ngớn tùy tiện kia, mà là sự kiêu ngạo độc nhất vô nhị của người thiếu niên.
Thời điểm cậu hát sẽ là như thế nào đây?
Khi Chu Điệt lấy lại tinh thần, đầu ngón tay đã tắt âm nhạc trên màn hình, hắn hạ mắt cười một cái, nhìn về phía sân khấu.
Nhưng Giang Vân Biên còn chưa có lên sân khấu, điện thoại hắn đã vang lên một tiếng.
Là Chu phu nhân gửi tin nhắn tới.
[Tiểu Điệt, con ở trường học sao?]
Chu Điệt hơi nhăn mày, trả lời bà: [Có chuyện gì vậy?]
[Vừa rồi mẹ của Chiêu Nhược gọi điện cho cô, nói đã mất liên lạc với con gái rồi.]
Chu Điệt nhanh chóng đứng lên, từ trong miệng Chu phu nhân cũng biết đại khái được chuyện xảy ra.
Từ Chiêu Nhược đã nói với người nhà là 7 giờ sẽ về, nhưng bây giờ đã qua hơn 8 giờ mà còn chưa thấy người, điện thoại thì không gọi được, mà hệ thống giám sát của trường cũng đã thấy cô rời đi lúc 5 giờ.
Giang Vân Biên còn ở phía sau sân khấu thay quần áo, nghe được hát chính kêu tên của cậu ở bên ngoài.
"Vân Biên, đi động của cậu vẫn luôn kêu kìa."
Giang Vân Biên còn chưa sửa sang lại cổ áo, ra nhìn thì thấy là cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-danh-dau-alpha-sieu-kho-do/252544/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.